<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: Mr.cAm - Y: cuong_pho_nui :. &#187; Truyện &amp; cuộc sống</title>
	<atom:link href="http://phamcuong.info/category/truyen-va-cuoc-song/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phamcuong.info</link>
	<description>Khám phá thế giới (^o^)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Thích quá nên thành… ghét</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/06/27/thich-qua-nen-thanh%e2%80%a6-ghet/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/06/27/thich-qua-nen-thanh%e2%80%a6-ghet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[ghét]]></category>
		<category><![CDATA[thích]]></category>
		<category><![CDATA[tình cảm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Trang với hắn là bạn cùng chung cư, sống gần nhau đã được chục năm trời, cùng học chung 1 lớp ngay từ tiểu học, cấp 2 rồi đến cấp 3&#8230; Kể như có thể liệt vào dạng “ thanh mai trúc mã’’ như người Trung Quốc vẫn nói. Tuy nhiên sự đời có lúc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trang với hắn là bạn cùng chung cư, sống gần nhau đã được chục năm trời, cùng học chung 1 lớp ngay từ tiểu học, cấp 2 rồi đến cấp 3&#8230;<span id="more-1079"></span></p>
<p>Kể như có thể liệt vào dạng “ thanh mai trúc mã’’ như người Trung Quốc vẫn nói. Tuy nhiên sự đời có lúc oái ăm, bao nhiêu năm học chung với nhau nhưng tình cảm Trang dành cho hắn chỉ có thể là sự ghét bỏ không hơn, không kém…. Nguyên nhân cũng chỉ bởi Trang hơi tự ti về bề ngoài hơi phì nhiêu cùng nước da nâu của mình, còn gã kia thì chuyên gia bắn tỉa vào các điểm yếu của của người khác….</p>
<p>Ví như vào mùa đông chẳng hạn, hắn kêu cô bé ra đứng trước cửa lớp để… che gió lạnh tràn, hắn còn nói oang oang rằng hắn rất thích ngồi gần cô vì..: “Một đàn bà bằng ba bếp lửa, riêng cái Trang thì bằng chín cái bếp còn gì’’… Rồi mùa hè đến thì cái miệng bằng ngàn lưỡi dao ấy còn trắng trợn đề nghị rằng cô sau này nên đi làm trinh sát vì làn da nâu cô sở hữu có thể…. ngụy trang trong bóng tối được.</p>
<p>Ôi, cuộc sống, sao đã sinh ra Trang còn sinh ra hắn…</p>
<p>Mà quên chưa giới thiệu, hắn là Vũ Hoàng Nguyên, 1 tên điển trai, cao gần mét tám, chơi bóng rổ khá hay, học hành khá tanh tưởi, tuy nhiên học văn lại khá là lẹt đẹt, điều buồn cười là khả năng văn học của hắn lại tỉ nghịch với cái lưỡi thâm nho của hắn mới kì cục chứ.</p>
<p>Nguyên được phong làm hot boy của khối 11, hot boy thì có nghĩa là đẹp trai, mà đẹp trai thì tương đồng với việc không có điểm gì xấu trên dung nhan, điều này dẫn đến một cái kết cục là Trang nhà ta không thể bới móc được điểm gì của hắn. Cô chỉ biết lườm, nguýt, cãi gắng mấy câu, nhướn cặp mắt nhuốm màu căm thù lên nghe hắn &#8220;phun châu nhả ngọc&#8221;&#8230;</p>
<p>Rồi cái ngày tươi sáng ấy đã đến sau một thời gian dài tối tăm được ví như đêm trường trung cổ của Trang, hắn bị chuyển chỗ ra đằng sau cô bé..nguyên nhân cũng bởi hai đứa cãi nhau quá nhiều nên đã lọt vào tầm ngắm của nhiều giáo viên, và kết quả mĩ mãn là hạ cánh an toàn trong sổ đầu bài của lớp….</p>
<p>Ngày hắn ra đi, trời mưa tầm tã, nhưng dưới “ con mắt chủ quan’’ của kẻ -mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy thì thời tiết thật dễ thương, cơn mưa lại đáng yêu vô cùng. Vào năm phút chuyển tiết, Trang còn lấy giấy ra đốt rồi hơ quanh cái chỗ hắn ngồi kiểu như đuổi tà khí vậy, cô phải làm thật nhanh rồi phi tang  kẻo giáo viên giờ tiếp theo vô tình nhìn thấy ….hà hà, cô đã được tự do, dù cho vẫn bực mình là ngày nào thằng đó cũng nghêu ngao hát bài “em có 1 ước ao, em có 1 khát khao, làn da trâu, làn da trâu, da em đen như da con trâu…”</p>
<p>Mà kể cùng lạ, hắn chỉ thích gây gổ với mỗi cô <span> </span>thôi mới khổ chứ.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Sự việc cứ thế trôi đi cho đến một ngày, số là trường cô kết nghĩa với một trường cấp ba ở Thái Lan, theo chương trình giao lưu giữa hai trường thì một số học sinh ở Thái sẽ sang trường của Trang để học tầm khoảng 2 đến 3 tuần, nói là học nhưng thực chất giao lưu, hiểu thêm về văn hóa giữa 2 nước là chính …lớp của Trang vinh dự được nhận ba bạn gồm hai nam, một nữ vào lớp, các bạn ý trong rất là cute và nói tiếng Việt khá sõi.</p>
<p>Trong số ba bạn này có bạn trai mà tên phiên âm theo tiếng Việt là Num-Măng nô-Ba –ra-zi… Vốn dĩ do tên dài nên cả lớp cứ gọi ngắn gọi là Zi cho gần gũi… Đấy là nam sinh rất dễ thương và cởi mở, được phân công ngồi cạnh Trang ..</p>
<p>- Xin chào, Choang.</p>
<p>Zi chìa bàn tay ra thân thiện nói</p>
<p>- Không, tớ là Trang.</p>
<p>Cô bé nhoẻn miệng cười nói, và bắt tay Zi mà không để ý rằng sau lưng mình ánh mắt của Nguyên có gì đó khó chịu…</p>
<p>Chắc là tên Trang khó đánh vần đối với Zi hay sao ấy mà cậu bạn ấy vẫn cứ ngắc ngứ:</p>
<p>- Choang.</p>
<p>- T-r-a-n-g</p>
<p>Trang vẫn kiên nhẫn sửa cho cậu bạn phớt lờ tiếng cười khúc khích, bỡn cợt của Nguyên ..mãi một hồi, không thấy kết quả khả quan lắm, cô bé phẩy phẩy tay:</p>
<p>- Thôi, thôi, chẳng sao đâu, cậu cứ gọi tớ là Choang cũng được.</p>
<p>Kể từ hôm đấy Trang có 1 cái tên mới..Choang…nghe như âm thanh của bát đĩa rơi vỡ.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Những ngày tiếp theo đó, Trang và Zi nhanh chóng trở thành bạn của nhau, ngoài thời gian ở trên lớp, Zi hay rủ Trang tham gia vào nhóm mình, nhờ cô hướng dẫn đường đi lối lại ở phố phường Hà Nội…Trang cũng tỏ ra hứng thú trong việc làm hướng dẫn viên dù không chuyên lắm, cô bé giới thiệu cho các bạn khu phố cổ Hà Nội, lượn lờ ở Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền, đi thăm lăng Bác, bảo tàng Hồ Chí Minh, tham quan 1 số ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội như chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, Kim Liên…tối đến, cả nhóm bạn đi chợ đêm mua đồ, uống trà ở nhà thờ lớn, hoặc ăn nem chua rán ở ngõ Tạm Thương , nộm bò khô ở gần Đinh Tiên Hoàng …</p>
<p>Tuy nhiên trước tình bạn cứ ngày một thân thiết của Trang và Zi đã làm cho Nguyên không thích lắm, cậu ta cứ gia tăng những trò đùa, câu chế giễu của mình về Trang, và thỉnh thoảng còn đá đểu sang Zi…à, không hiểu sao dạo này cậu ta lại còn chuyển qua sáng tác những câu thơ như:</p>
<p>- Mỗi lần Zi nhớ bạn Choang<br />
Cậu lại vứt bát xuống ngay sàn nhà .</p>
<p>Đám thần dân trong lớp nghe xong cười hô hố…Trang thì ngậm đắng nuốt cay, không hiểu là kiếp trước mình có nợ nần gì với Nguyên không, hay là bản thân hắn là một tên vô duyên mãn tính giao thoa với thiêu nhiễm sắc thể trầm trọng, toàn đem cô ra làm trò đùa…cô ghét hắn, hắn đang làm mọi người quên mất cái tên của cô và tất cả đều quay sang gọi cô là Choang…</p>
<p>Về phần Nguyên, càng ngày cậu càng gia tăng sự bắt nạt đối với Trang, cậu không hiểu trong lòng cậu đang diễn ra cái cảm giác gì nữa… Học với con bé này từ năm cấp một đến bây giờ lại ở gần nhà nhau, nhưng thái độ của Trang khác hẳn đối với những đứa con gái khác đối với 1 hot-boy như cậu. Trang không thích cậu, thậm chí là ghét. Mà từ trước đến giờ chỉ duy nhất người cậu thích là cô thôi, thế là phần vì tự ái cộng với lòng tự tôn bị tổn thương.</p>
<p>Nguyên tìm cách che dấu tình cảm của mình bằng cách trêu chọc cô bé từ ngày này qua ngày khác. Và giờ đây khi chứng kiến cảnh cô thân thiết với tên con trai khác, lòng của Nguyên càng buồn hơn, Nguyên tức, Nguyên ghen, thế là cậu càng quyết tâm…xỏ xiên cho bỏ ghét!!!</p>
<p>Chuyện cứ thế cho đến 1 ngày, Nguyên ngồi đang<span> </span>sau Trang và Zi, thấy đôi bạn đang nói chuyện vui vẻ, cười hớn hở với nhau…Nguyên tức, tính khí trẻ con lại nổi lên mỗi khi đứng cạnh Trang lại bắt đầu phát huy tác dụng, mặt cậu cau có lại</p>
<p>Ở bàn trên là tiếng Trang hồ hởi nói:</p>
<p>Tớ biết 1 chỗ ăn phở rất ngon, hôm nào tớ sẽ rủ cậu sang đó ăn vậy, hay mai nhé, cậu sắp về nước rồi mà, nhưng mà đi bộ nhé, xe đạp tớ hư rồi</p>
<p>Tiếng Nguyên mỉa mai vọng từ đằng sau lên:</p>
<p>- Cao mét mốt, rộng mét 2 như cậu mà phải đi bộ sao? Sao không lăn cho nó nhanh, <span> </span>tiện thể làm phẳng đường của thành phố luôn.</p>
<p>Trang mím môi, nén sự ức chế của mình…cô rủa thầm “đồ người âm, đồ người rừng, ngậm máu phun lung tung..”</p>
<p>Nguyên vẫn không buông tha:</p>
<p>- Hay tớ có ý kiến như thế này nhé, sáng cậu đi làm xe lu lăn đường, tối cậu lợi dụng làn da nâu tự nhiên ngụy trang trinh sát, bao giờ Việt Nam khủng hoảng dầu ăn thì cậu bán mỡ trên người kiếm tiền .</p>
<p>Nén giận, nén giận… Trang tự nói với bản thân mình, nhưng nỗi ức ấy nó cứ như được đẩy bằng lo xo từ bụng lên và chết nghẹn ở cổ, đắng nghét và khó thở vô cùng, cô chán ghét việc hắn cứ lôi những cái cô tự ti bao nhiêu lâu nay để châm chọc thế rồi, phải rồi hắn đẹp trai, hắn hoàn hảo, trong mắt hắn những thứ ấy đâu có to tát gì, nhưng đối với cô nó là vấn đề , mắt cô bắt đầu cay xè.</p>
<p>Nguyên không hề hay biết cảm giác trong lòng Trang thế này, chỉ tưởng là như những lần trêu trước, vẫn nghêu nghao làm thơ củ chuối:</p>
<p>&#8211;Tên Choang nghe thật là yêu<br />
Làm Zi kia phải thức đêm nghĩ nhiều.<br />
Ném xoong, đập bát, quăng niêu<br />
Chỉ để nghe thấy thật nhiều tiếng Choang</p>
<p>Lần này hết chịu nổi, Trang quay lại đằng sau, mặt cô bé đã chuyển sang tím rịm, mắt ngấn nước, cô bé giận dữ quát lên :</p>
<p>-THÔI NGAY, ĐỦ RỒI ĐẤY,CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI …TÔI BIẾT TÔI BÉO, TÔI XẤU XÍ, CẬU HOÀN HẢO ĐƯỢC CHƯA? CẬU THÍCH BỚI MÓC NGƯỜI KHÁC LẮM À, HÀNH HẠ TÔI CẬU SUNG SƯỚNG LẮM SAO, LÀM NHỤC TÔI TRƯỚC NGƯỜI KHÁC CẬU VUI LẮM HẢ ? CẬU LÀ ĐỒ KHÓ ƯA, TÔI GHÉT CẬU…</p>
<p>Rồi cô gục đầu xuống bàn khóc thút thít. Nguyên, cậu sững sờ, chết sững. Cậu vốn chỉ định xỉa vài câu,nhưng có ngờ đâu đã làm cho cô phải khóc, chắc là cô đã căm cậu đến tột độ rồi…</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Một tuần trôi qua, nhóm học sinh Thái Lan đã kết thúc 3 tuần ở Việt Nam, giờ phút chia tay xúc động vô cùng, ai cũng lưu luyến muốn kéo dài thời gian lâu hơn nữa.</p>
<p>Trước lúc tạm biệt, Trang tặng cậu bạn Thái Lan 1 cuốn album nhỏ có những bức ảnh mà cả nhóm đã chụp ở Việt Nam. Cầm món quà Trang tặng trong tay, Zi ngập ngừng hỏi:</p>
<p>- Thế cậu và Nguyên nói chuyện với nhau chưa ?</p>
<p>- Đừng nhắc đến cái tên đầu óc rung rinh, thần kinh có vấn đề ấy nữa, tớ ghét hắn.</p>
<p>Mặt Trang đanh lại, cô vẫn còn ngượng vì cái vụ lớn đùng rồi mà còn khóc nhè trong lớp, nhưng mà tại ức chế quá.</p>
<p>- Choang này, hình như Nguyên thích bạn đấy.</p>
<p>Trang trố mắt nhìn Zi, cô bé bĩu môi:</p>
<p>-Thôi đi, làm gì có chuyện đó</p>
<p>Rồi cô bé nghĩ thầm (nếu có cũng như phim kinh dị 3D)</p>
<p>- Cách đây 2 hôm, Nguyên có ấp úng hỏi tôi có thích bạn không? Tôi nghĩ cậu ta quan tâm đến Choang đấy.</p>
<p>-Thế cậu đã thấy 1 tên con trai nào mà nói thẳng với người cậu ta yêu là: em ơi, sao bộ giao thông không thuê em làm xe lu nhỉ ? em ơi, với cân nặng của em mà làm tiểu long nữ thì ngủ trên sợi dây kiểu gì cũng bị ngã xuống sàn, xỏ xiên làn da cuả người yêu bằng cách thấy con trâu nào trong lúc đi chơi ngoại ô với lớp cũng bảo là: Em ơi, bạn em gọi kìa chưa ? Chưa phải không, thế nên Nguyên không thích tôi đâu, mà tôi cũng không thích hắn, vì vậy đừng lăn tăn nữa.</p>
<p>Zi không nói gì, cậu chỉ cười và lắc đầu nhè nhẹ.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>… tháng 5 đến báo hiệu 1 đợt thi cuối năm căng thẳng, Trang vừa rời lớp học thêm về thì trời đổ mưa to, cơn mưa tầm tã, đột ngột, vội vàng nhưng đủ làm người cô bé ướt như chuột lột. Leo đến tầng 3 chung cư, lập cập mở được cánh cửa nhà ra, cảm giác như vào được đến thiên đường…</p>
<p>Bố mẹ đã đi công tác cả, cô bé hôm nay cũng chạy sô học thêm 2 ca liên tiếp cũng không kịp đi chợ nen tối chắc úp mì tôm ăn tạm vậy…bây giờ cứ phải thay quần áo kẻo ốm thì khổ..</p>
<p>Mang bộ đồ Hello kitty vào người xong, Trang cảm thấy mệt nhừ, cô bé gục xuống giường đánh 1 giấc chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết thức dậy được là nhờ tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi..</p>
<p>Trang tỉnh giấc, thấy người đau ê ẩm, cổ họng thì rát. Đằng hắng vài cái, Trang bắt máy:</p>
<p>Trang à…tớ đây …&gt;</p>
<p>Là Nguyên, giọng Trang lạnh lại:</p>
<p>&lt; Gì đấy?&gt;</p>
<p>&lt; …Cho…tớ mượn cuốn đại số được không ? &gt;</p>
<p>Giọng Nguyên ngập ngừng…<br />
&lt; Tớ mất vở rồi &gt;</p>
<p>Trang im lặng, con gái là chúa thù dai, vẫn tức Nguyên nhưng với bản tính “vị tha vốn sẵn tính trời ’’, cô bé nói:</p>
<p>&lt; Sang đây mà lấy&gt; rồi cô dập máy cái rụp.</p>
<p><img src="http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/06/27/475TwoCupsofCoffeebyRaindropmemory.jpg" alt="" /></p>
<p>Mấy phút sau, Nguyên đi sang, trông hắn còn ngường ngượng, nhưng khi cầm cuốn đại số trong tay rồi liếc thấy nhìn bộ dạng mệt mỏi của Trang, hắn lo lắng hỏi:</p>
<p>- Ốm à?</p>
<p>- Không sao, dầm mưa 1 tí thôi.</p>
<p>Nguyên tỏ vẻ không tin, cậu ta đưa tay sờ lên trán cô, rồi giật nảy người:</p>
<p>- Nóng thế này mà bảo không sao, thế uống thuốc chưa, ăn gì chưa ?</p>
<p>- Ăn rồi… ăn rồi&#8230;</p>
<p>Trang nói dối, cô bây giờ chỉ muốn hắn về thật nhanh mà còn đi ngủ. Ngờ đâu, cái bụng lúc đó phản chủ, sục sôi réo rắt biểu tình những tiếng ọc, ọc như được mùa làm khổ chủ ngại vô cùng..</p>
<p>Nguyên nhìn Trang nhếch miệng cười một phát:</p>
<p>- Ở yên đấy, tớ về nấu cháo cho.</p>
<p>Rồi cậu quay lưng đi thẳng về nhà và chỉ 20 phút sau, cậu quay lại với 1 bát cháu trắng có trứng và tía tô cùng với 1 mớ thuốc cảm trên tay..</p>
<p>- Ăn đi cho đỡ đói</p>
<p>Khói bốc lên nghi ngút, Trang múc từng muỗng, từng muỗng thổi cho đỡ nóng và ăn ngon lành, cháo ngon thật, rất vừa, đúng là liều thuốc bổ cứu luôn dạ dày và sức khỏe cô lại.</p>
<p>- Cậu nấu cháo ngon thật đấy.</p>
<p>Trang vừa ăn vừa làu bàu, giọng khen kiểu bị ngượng ngùng í.</p>
<p>- Mẹ tớ hay bị cảm, vì thế từ tôi đã tập nấu cháo cho mẹ ăn từ bé, thực ra bao nhiêu năm trời cũng chỉ biết nấu mỗi kiểu cháo trắng đập thêm trứng và tía tô vào thôi mà.</p>
<p>Hắn nhe răng cười.</p>
<p>Câu nói của Nguyên làm Trang ngừng lại, chà, té ra tên ác quỷ mà cô hay chửi rủa cũng có hiếu ra phết đấy chứ, thôi thì sẽ không để bụng chuyện cũ nữa, coi như bát cháo đã là lời xin lỗi.</p>
<p>- Trang này, tớ muốn xin lỗi chuyện tuần trước. (lời xin lỗi thật làm Trang giật nảy mình)</p>
<p>Nguyên cúi gằm mặt</p>
<p>- Tớ thực sự xin lỗi, tớ không ngờ đã làm cho cậu bực mình và tủi thân đến thế.</p>
<p>- Thôi chuyện qua rồi.</p>
<p>Trang vừa húp cháo vừa nói, vừa mừng thầm trong bụng là gã này đã biết…hoàn lương.</p>
<p>- Dù sao vẫn mong cậu lần sau đừng bắt nạt tớ nữa, vì suy cho cùng tớ có làm gì có lỗi với cậu đâu mà để cậu ghét tớ chứ.</p>
<p>Hắn mở to mắt ngạc nhiên:</p>
<p>- Chẳng qua tớ hay trêu cậu cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý với cậu thôi.</p>
<p>Mặt hắn đang đỏ dần lên:</p>
<p>- Vì Trang chẳng bao giờ để ý đến tớ cả…mà tớ thì…thích cậu rất nhiều</p>
<p>Trang nghe thấy thì như sét đánh ngang tai, suýt nữa làm rớt bát cháo( tí nữa thì phí của ), hắn vừa nói cái gì đấy nhỉ ? cô bé vội véo vào má mình vì cứ tưởng là mơ. Ối trời ơi hot boy kiêm thiên hạ đệ nhất xỏ xiên mà thích cô sao? Khó tin ngang ngửa chuyện Lê Kiều Như đạt giải Việt Nam idol vậy.</p>
<p>Tớ thích Trang lâu rồi, từ hồi cấp 1 cơ, nhưng Trang chẳng dành cho tớ 1 mililogam nào cả. Hồi bé tớ mon men lại gần cậu thì cậu tưởng tớ cướp đồ ăn, dành đồ chơi của cậu. Lớn hơn 1 tí nữa tớ cố gắng vận dụng hết tất cả khả năng văn học ít ỏi làm thơ tặng cậu, cậu lại tưởng tớ làm thơ xỏ xiên liền ném vào sọt rác không thương tiếc. Tớ dành công sức làm bánh cho cậu thì cậu lại tưởng tớ đầu độc cũng vứt đi… Tớ chán lắm ấy, và thế là tớ đâm ra tức, mới kiếm chuyện trêu chọc cậu, thực ra cũng vẫn là để gây chú ý mà (Nguyên thở dài đánh sượt)</p>
<p>&lt; Hịc, ai mà ngờ cậu tử tế thế &gt;</p>
<p>Trang nghĩ thầm, thực ra đó cũng chỉ là những phản xạ có điều kiện bình thường thôi mà của cô thôi mà…</p>
<p>Hai đứa cứ thế, im lặng 1 lúc thật lâu , thời gian cứ thể trôi đi cho đến lúc hắn đứng lên khẽ khàng nói.</p>
<p>-Thôi tớ về đây, Trang cứ nghĩ ngơi đi nhé, những điều cần nói, tớ đã nói hết rồi.</p>
<p>Nhìn theo cái bóng của hắn, cô bé vừa buồn, vừa giận lại tức cười nữa chứ…tất cả những cảm xúc đó hòa quyện và kết quả là tra tấn, hành hạ<span> </span>cái đầu vốn dĩ đã đau của cô bé.</p>
<p>Nằm xuống giường ôm con gấu bông mà đầu cứ ong ong đến những lời Nguyên nói, Trang từ từ thiếp đi vào giấc ngủ .</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Sáng hôm sau,</p>
<p>Cơn mưa đã kết thúc từ đêm và nhường chỗ lại cho ánh nắng.</p>
<p>Trang đã khỏe lại sau 1 đên ăn ngon, ngủ kĩ dù có mơ linh tinh ít nhiều, cô bé định bụng bắt xe buýt để tới trường thay vì đi xe đạp cho khỏi tốn sức.</p>
<p>Mới ra cổng chung cư thì 1 cậu con điều khiển 1 phương tiện giao thông bằng 2 bánh không chạy bằng năng lượng (xe đạp) dừng xe trước mặt cô:</p>
<p>- Lên đi, tớ đèo</p>
<p>Trang lúng túng, tự nhiên ngượng quá.</p>
<p>- Cậu mới ốm dậy mà, thôi lên đi.</p>
<p>Nguyên dịu dàng nói…Trang sững sờ, bởi vì lần đầu tiên trong đời Nguyên …dịu dàng thế này.</p>
<p>Nguyên vừa đèo cô gái mà bình thường cậu vẫn hay trêu là “bất mãn chiều cao, tự hào chiều rộng” mà tim đập rộn ràng, thỉnh thoảng ngoác mồm ra cười rõ… phấn khởi. Phía sau cậu, Trang mỉm cười, lòng mơ hồ nhận ra rằng… hắn cũng có lúc dễ thương đấy chứ.</p>
<p><em><strong>Kenh14.vn</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/06/27/thich-qua-nen-thanh%e2%80%a6-ghet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hơn cả&#8230;. hotboy!</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/05/14/h%c6%a1n-c%e1%ba%a3-hotboy/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/05/14/h%c6%a1n-c%e1%ba%a3-hotboy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[hotboy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Tớ còn nhớ hình ảnh cậu đứng trước gương và than phiền rằng: Tại sao mũi mình không cao lên một chút, thẳng hơn một chút. Tại sao làm da mình không trắng hơn một chút, ít bọn mụn trứng cá đáng ghét hơn một chút. Tại sao mình không cao 5cm nữa để vừa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tớ còn nhớ  hình ảnh cậu đứng trước gương và than phiền rằng: Tại sao mũi mình không  cao lên một chút, thẳng hơn một chút.<span id="more-1000"></span></strong></p>
<p>Tại sao làm da mình không trắng hơn một  chút, ít bọn mụn trứng cá đáng ghét hơn một chút. Tại sao mình không cao  5cm nữa để vừa tròn 1m8. Tại sao nụ cười của mình không tỏa nắng một  chút. Tại sao mình không học hành đỉnh hơn một chút?..v..v, và cậu đã  kết lại một câu: Tại sao mình không thể là một hotboy?</p>
<p>Điều này thì cả lớp đều công nhận, cậu không  thể nào lọt vào danh sách các hotboy của lớp được, nói chi đến hotboy  của trường.</p>
<p>Nhưng tại sao cậu lại phải buồn vì điều đó  nhỉ? Khi mà rất nhiều người từ trước khi nổi tiếng thì họ chưa bao giờ  là hotboy cả.</p>
<p><img src="http://images.dailyinfo.vn/archive/images/Tonny7.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><em>Ảnh  minh họa</em></p>
<p>Và tớ cũng muốn nói với cậu một điều này,  với tớ, cậu không phải là hotboy vì cậu còn hơn cả hotboy. Tớ nói thật  đấy, chân thành, tớ xin thề! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy.</p>
<p><strong><em>Thứ nhất</em></strong>, hotboy chưa bao giờ  chủ động bắt chuyện và nói chuyện chân thành với tớ cả. Nhưng cậu thì  làm điều ngược lại. Tớ còn nhớ ngày đầu tiên vào lớp 10, khi vừa bước  vào lớp, tớ đưa mắt tìm kiếm một chỗ ngồi giữa những chiếc bàn đều đã có  người ngồi. Đang bối rối thì một bàn tay khỏe mạnh kéo bím tóc đuôi sam  của tớ lại. Nói thật lúc đó tớ bực lắm, định quay lại cho tên nào vô  duyên một trận. Nhưng khi quay lại, cậu tặng tớ một nụ cười&#8230;rộng đến  tận mang tai và nhẹ nhàng: &#8220;Chỗ này chưa có ai ngồi đâu, cậu ngồi đây  nhá. Cậu có đôi mắt giống&#8230;mẹ tớ cực, nên tớ mới cho ngồi cạnh đấy.&#8221;  Lúc đó tớ đã làm gì nhỉ? Tớ đã cho cậu một cái cau mày còn vương lại rồi  tặng kèm luôn là một nụ cười (chắc là khả ái lắm nhỉ?) và ngồi luôn  cạnh cậu (hì hì). Tớ cứ tưởng người bạn đầu tiên tớ quen và thân khi lên  cấp III sẽ là một cô bạn hiền lành nào đó, ai ngờ lại là một tên con  trai.</p>
<p><strong><em>Thứ hai</em></strong>, hotboy học cực đỉnh  nhưng tớ chẳng bao giờ dám hỏi bài cả vì sợ làm phiền và cũng bởi tớ sợ  hotboy sẽ cười phá lên trước đầu óc &#8220;dolly&#8221; của tớ. Nhưng với cậu, tớ  chẳng sợ như thế. Tớ có thể hỏi bất cứ điều gì. Mấy bài toán hay hóa học  hữu cơ khó nhằn với tớ mà cậu vẫn giải ngon ơ. Cậu sẵn sàng bỏ cả buổi  chiều đi đá bóng cùng bọn con trai chỉ để giảng lại cho tớ tiết Toán ban  sáng tớ nghỉ ốm. Tớ vẫn hay hỏi cậu những câu hỏi ngốc ơi là ngốc làm  cậu bật cười nhưng không phải là cái cười chế nhạo bởi cậu thường nói:  &#8220;Câu hỏi của cậu ngố thật đấy nhưng mà thú vị&#8221;. Thế rồi cậu sẽ tận tình  giải thích đến khi nào tớ hiểu thật mới thôi.</p>
<p><strong><em>Thứ ba</em></strong>, hotboy luôn đi xe buýt  đến trường cho an toàn và sạch sẽ, còn cậu vẫn thường cưỡi &#8220;ngựa sắt&#8221;  sáng qua nhà gọi tớ đi học. Mấy lần tớ bị ốm, cậu qua và đèo tớ đi học  bằng xe đạp, sáng thì không có vấn đề gì, nhưng đến buổi trưa đi học về,  bụng đói meo, trời lại nắng chang chang mà cậu vẫn kiên trì đèo tớ vượt  lên con dốc về nhà. Nhìn cậu mặt đỏ gay, áo mướt mồ hôi, tớ thương lắm  nhưng cậu vẫn cười thật tươi với tớ: &#8220;Về ăn nhiều vào, nghỉ cho mau  khỏe, mai mà còn mệt, tớ lại qua đón cậu đi học&#8221;. Nói thật với cậu, tớ  cảm động lắm, nghĩ lại mấy lần cậu ốm, ngoài chép bài cho cậu, mua cho  cậu hộp sữa ra tớ chẳng làm được gì cho cậu cả.</p>
<p><strong><em>Thứ tư</em></strong>, hotboy luôn tìm đến  những quán lung linh, đẹp đẽ để ngồi ăn kem ly, uống trà sữa cùng bạn bè  và chẳng bao giờ ngồi quán vỉa hè cả. Còn cậu, cậu vẫn luôn cùng tớ  ngồi quán cóc vỉa hè, tấp vào một chiếc xe bên đường mua mấy bắp ngô  nướng, hay đi tìm ăn món kẹo lạc của bà Năm cuối phố.</p>
<p><strong><em>Thứ năm</em></strong>, hotboy là người nổi  tiếng nên luôn phải giữ hình tượng, ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi  người. Hotboy không bao giờ làm những điều ngốc nghếch cả. Nhưng vì tớ,  cậu có thể làm cả những việc có khi là điên rồ như cậu sẵn sàng đi cùng  tớ dưới trời mưa khi tớ buồn. Tớ muốn như vậy để người khác không nhận  ra là tớ đang khóc, chỉ mình cậu nhận ra điều đó thôi. Cậu cứ lặng lẽ đi  bên tớ, mặc cho mưa tầm tã, không nói gì cả. Có người nói hai đứa mình  điên, nhưng cả tớ và cậu đều chẳng quan tâm. Với tớ những lúc ấy chỉ cần  biết rằng có cậu đang đi bên cạnh đỡ không cho tớ ngã nhào xuống đất là  đủ rồi. Mỗi lần như vậy, khi về nhà tớ đều lăn ra ốm, nhưng sau khi  khỏi tớ thấy ổn hơn rất nhiều, mọi nỗi buồn đã được mưa trút sạch, còn  cậu mang lại cho tớ cảm giác không cô đơn.</p>
<p><strong><em>Thứ sáu</em></strong>, tớ còn nhớ buổi học  Giáo dục quốc phòng tuần trước, cả lớp phải ra sân bãi học thực hành ném  lựu đạn. 2h chiều, trời nắng như đổ lửa, mặt ai cũng đỏ gay và mệt mỏi.  Khi mà hotboy tìm vào chỗ tán cây, ngồi nói chuyện với mấy bạn nữ về  bài toán khó, về kế hoạch văn nghệ của trường hay về mấy câu chuyện trên  trời dưới đất gì đó, tớ cũng chẳng biết, nhưng tớ biết, trong lúc ấy,  cậu-đầu đội&#8230;mũ cối, chân&#8230;đi giày-chẳng ngại cái nắng mà đi nhặt lại  đúng đủ 50 trái lựu đạn thay các bạn nữ để lát nữa đến lượt chúng tớ  kiểm tra. Có thể nhiều người không biết điều đó nhưng cậu hãy tin rằng  có tớ, tớ sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó cả.</p>
<p><strong><em>Thứ bảy</em></strong>, hotboy vẫn luôn hot,  hotboy có thể làm bất cứ ai xung quanh cậu ấy &#8220;cháy xém bén lửa&#8221;. Nếu  một ngày tớ đến trường và đi bên cạnh một hotboy thể nào tớ cũng bị chộp  ngay mấy bức ảnh rồi đưa lên forum trường, bao nhiêu con mắt sẽ dò xét  tớ, bàn tán, đưa lên bàn mổ xẻ mọi điều về tớ&#8230;Nhưng đi bên cạnh cậu tớ  luôn thấy thoải mái, tớ có thể cười đủ 36 điệu, làm mặt xấu, khoác vai  cậu mà chẳng sợ ai đó nhòm ngó. Quan trọng hơn, khi ở bên cậu, tớ luôn  được là chính mình.</p>
<p>Nếu thay điều thứ nhất tớ nhắc đến là điều  Chủ nhật thì là vừa đủ một tuần đấy. Cậu hãy dán những điều này trước  gương để mỗi sáng cậu soi gương, đọc một điều tương ứng với một thứ  trong tuần. Cậu thấy không, với tớ, một tuần, bảy ngày, cậu đều rất  tuyệt, hơn cả hotboy đấy! Hãy cười lên nhé bạn thân!<em> </em><strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong><em><em>Theo Mực tím</em></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/05/14/h%c6%a1n-c%e1%ba%a3-hotboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cảm động loài mèo &#8230;</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/05/13/c%e1%ba%a3m-d%e1%bb%99ng-loai-meo/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/05/13/c%e1%ba%a3m-d%e1%bb%99ng-loai-meo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[mèo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Tớ nhớ mèo nhà tớ quá, nhà tớ nuôi 7 em mèo lận &#8230; em nào cũng dễ thương.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.youtube.com/v/Mm4NQ2eTaHE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="450"></embed></p>
<p>Tớ nhớ mèo nhà tớ quá, nhà tớ nuôi 7 em mèo lận &#8230; em nào cũng dễ thương.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/05/13/c%e1%ba%a3m-d%e1%bb%99ng-loai-meo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vì sao Xuka lại yêu Nôbita ?</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/05/13/vi-sao-xuka-l%e1%ba%a1i-yeu-nobita/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/05/13/vi-sao-xuka-l%e1%ba%a1i-yeu-nobita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[nobita]]></category>
		<category><![CDATA[xuka]]></category>
		<category><![CDATA[đôrêmon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Dành cho ai iu đôrêmon &#8230; Câu chuyện lý thú xung quanh nhóm bạn của Đôrêmon, đầy tính nhân văn và giáo dục sâu sắc. Có lần, có người bạn hỏi mình vì sao Xuka lại chọn Nôbita mà không chọn Đê Khi, và nếu mình là Xuka thì sẽ chọn ai? Câu hỏi ấy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dành cho ai iu đôrêmon &#8230;<span id="more-990"></span></p>
<p><img src="http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/05/05/22/1273072797939597324_574_0.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Câu  chuyện lý thú xung quanh nhóm bạn của Đôrêmon, đầy tính nhân văn và   giáo dục sâu sắc. Có lần, có người bạn hỏi mình vì sao Xuka lại chọn   Nôbita mà không chọn Đê Khi, và nếu mình là Xuka thì sẽ chọn ai?</p>
<p>Câu hỏi ấy rất hay và mình không  muốn trả lời thật  với suy nghĩ của mình, vì nhiều lý do,&#8230;</p>
<p><img src="http://7.media.tumblr.com/wNJnoCMtcjgkyjmdIQapKuqIo1_400.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Vì sao Xuka lại chọn Nôbita?</p>
<p>Lẽ nào câu chuyện lại có một kết  thúc khác: Xuka  không chọn Nôbita chỉ vì Nôbita là một cậu bé hậu đậu,  vụng về, nhưng  tốt tính?</p>
<p>Người đầu tiên mà Nôbita nghĩ đến luôn  là Xuka mỗi lúc cậu bé có  chuyện vui hay buồn, điều đó thật đáng quý  biết bao. Lẽ nào lại có một  kết thúc khác ư?</p>
<p>Bỏ qua tính giáo dục của câu chuyện, mình lại  suy tư vài điều, chẳng  biết có đồng cảm với Xuka không nhỉ? Rõ ràng Xuka  thích chơi với Đêkhi  hơn là Nôbita. Ngoài sự nể phục của cô bé đối với  Đêkhi, cô còn có tình  cảm dành riêng cho cậu ấy nữa. Nhưng, Đêkhi có  biết điều đó hay không?  Nếu cô bé thực sự có được sự lựa chọn một cách  công bằng giữa hai  người: Đê khi và Nôbita, cô bé sẽ chọn ai?</p>
<p>Vì sao Xuka chọn Nôbita?</p>
<p>Xét về  mặt tích cực: có thể cô bé đã chọn Nôbita vì cô luôn nằm ở vị  trí đầu  tiên trong tim cậu bé. Cậu ấy là người cô có thể tin tưởng và  có thể  sống một cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc.</p>
<p>Xét về mặt tiêu cực:  có thể đối với Đêkhi, cô chỉ là cái bóng và cô  không có quyền lựa chọn  Đêkhi. Đêkhi là một người tốt, thông minh, đẹp  trai,&#8230;và chẳng có tính  xấu nào cả nhưng vì Đêkhi không chọn cô, biết  làm sao được nhỉ?</p>
<p>Người ta đã làm một cái thí nghiệm  kín  thế này:<br />
Cho hai anh giáo sư với hai phong cách khác hẳn nhau  cùng làm một bài  toán:<br />
+ Anh thứ nhất giải rất nhanh, rồi từ tốn đặt  bài giải xuống đi về<br />
+ Anh thứ 2 giải xong, cũng rất nhanh, vui quá  đập vỡ một cốc nước rồi  đặt bài giải xuống<br />
Khi lấy phiếu thăm dò trên  100 người, xem ai được quý hơn, kết quả là  ông thứ 2<br />
Đầy là một thí  nghiệm kinh điển của tâm lý học hiện đại. Cũng tựa như  Nobita với Dekhi,  anh Dekhi vuông vức, mô phạm quá, thích hợp làm thần  tượng hơn là người  yêu, còn chú Nobita hơi vụng, có tật song trông nó  giống người hơn,  thật hơn cho nên dễ gần hơn chứ làm gì có cái gì phải  chọn lựa ở đây.<br />
PS:  Cái câu cuối nghe nó hèn hèn..nếu cái gì chọn được thì tội gì ko  chọn,  không được chọn thì tìm cách cho nó được chọn, còn nhỡ chọn sai  thì  trách là trách tại sao lúc í mình chọn sai, còn sai sờ sờ ra rồi  thì tìm  cách cải thiện nó, cải thiện không được thì thích nghi, thích  nghi cũng  ko được thì&#8230;&#8230;&#8230;chịu vậy^^, vì cuộc sống nó vốn méo mó,  phải hoàn  thiện từ từ&#8230;Cứ hở tí thì đổ vào số phận thì nằm vắt chân  lên ngủ cho  sướng thân..</p>
<p>Câu  chuyện dành cho trẻ con, tưởng chừng như đơn giản  nhưng cũng lắm điều  để bàn,&#8230;huống chi trong đời sống thật của chúng  ta. Đôi lúc, tưởng  rằng con người ta luôn có sự lựa chọn cho tương lai  và hạnh phúc của  mình, nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Dường như có  sẵn con đường trước  mắt, dù rất mờ ảo nhưng ta không thể không đi trên  con đường ấy! Có nổ  lực lắm thì cũng thay đổi chút ít nhưng không thể  thay đổi lộ trình, có  lẽ vậy!</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>(Sưu tầm &#8211; hội người iu ĐôRêMon)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/05/13/vi-sao-xuka-l%e1%ba%a1i-yeu-nobita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giải tỏa căng thẳng &#8230; giải tỏa stress</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/05/11/gi%e1%ba%a3i-t%e1%bb%8fa-cang-th%e1%ba%b3ng-gi%e1%ba%a3i-t%e1%bb%8fa-stress/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/05/11/gi%e1%ba%a3i-t%e1%bb%8fa-cang-th%e1%ba%b3ng-gi%e1%ba%a3i-t%e1%bb%8fa-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[giải tỏa căng thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[giải tỏa stress]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Stress xuất hiện khi cuộc sống có những rắc rối &#8230; Nhận ra dấu hiệu của stress Các dấu hiệu của stress bao gồm những bất bình thường về thể chất, thần kinh và quan hệ xã hội. Cụ thể là sự kiệt sức, tự dưng thèm ăn hoặc bỏ ăn, đau đầu, khóc, mất [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stress xuất hiện khi cuộc sống có những rắc rối &#8230; <span id="more-987"></span></p>
<p><strong>Nhận ra dấu hiệu của stress</strong></p>
<p>Các dấu hiệu của stress bao gồm những bất bình thường về thể chất, thần  kinh và quan hệ xã hội. Cụ thể là sự kiệt sức, tự dưng thèm ăn hoặc bỏ  ăn, đau đầu, khóc, mất ngủ hoặc là ngủ quên. Ngoài ra, tìm đến rượu,  thuốc, hoặc những biểu hiện khó chịu khác cũng là những dấu hiệu của  stress. Stress còn đi kèm với cảm giác bất an, giận dữ, hoặc sợ hãi.</p>
<p><img src="http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/126767/binhyen_983.jpg" alt="giờ bình yên" /></p>
<p><strong>Nguyên nhân do đâu nhỉ?</strong></p>
<p>Bạn đừng vội đổ cho những áp lực về học hành thi cử. Có thể chỉ là một  xích mích nhỏ với đứa bạn thân hay những mối quan hệ bạn bè xung quanh  không được như trước, dẫn đến  việc chán nản trong học tập…</p>
<p>Bạn hãy nhớ là nếu tìm được nguyên nhân gốc rễ của việc bạn bị stress sẽ  dễ giải tỏa hơn rất nhiều đấy!</p>
<p><strong>Bắt tay thực hiên chiến lược giải tỏa stress nào!</strong></p>
<p>- Thử thay đối cách bạn thường phản ứng</p>
<p>Nhưng hãy thay đổi từ từ, và có chọn lọc, từng bước một. Tập trung giải  quyết một khó khăn nào đó và thử thay đổi cách bạn phản ứng trước khó  khăn đó.</p>
<p>- Tránh những phản ứng thái quá</p>
<p>Tại sao lại phải “Ghét” khi mà “Một chút xíu không thích” là ổn rồi?</p>
<p>Tại sao lại phải “lo cuống lên” khi mà “hơi lo một tẹo” là được?</p>
<p>Tại sao phải  “Giận sôi người” khi mà “hơi giận môt chút” đã đủ độ?</p>
<p>Tại sao phải “đau khổ tột cùng khi mà bạn chỉ cần “buồn một tẹo”?</p>
<p>- Ngủ đủ giờ</p>
<p>Thiếu ngủ càng khiến bạn thêm stress</p>
<p>- Không được trốn tránh</p>
<p>Không được trốn tránh bằng rượu hay thuốc. Hai thứ này sẽ chẳng giúp  được gì bạn mà sẽ làm cho tình trạng stress càng trở nên trầm trọng.</p>
<p>- Học cách thư giãn</p>
<p><img src="http://a8.vietbao.vn/images/vn802/blog/20778138_images1534615_binhyen2.jpg" alt="thư giãn" /></p>
<p>Xoa bóp và những bài tập thở thư giãn rất hữu dụng để kiếm soát stress.  Những thư giãn như vậy giúp xoa bớt ưu phiền khỏi tâm trí của bạn.</p>
<p>- Đặt những mục tiêu cụ thể cho bản thân</p>
<p>Cắt bớt khối lượng công việc và điều này có thế giúp bạn tránh được việc  suốt ngày phải lo nghĩ quá nhiều.</p>
<p>- Không nên làm cho bản thân mình “ngập đầu ngập cổ”</p>
<p>…bằng việc gánh nhận quá nhiều công việc cùng một lúc.</p>
<p>- Thay đổi cách nhìn mọi việc</p>
<p>Học cách nhận định rằng bạn đang bị stress. Tự điều chỉnh trạng thái của  mình.</p>
<p>- Hãy làm điều gì đó cho những người khác</p>
<p>…để giúp đầu óc bạn nghỉ ngơi một lát, không phải nghĩ liên tục về những  phiền muộn của mình.</p>
<p>- Chữa stress bằng hoạt động thể chất</p>
<p>…như đi bộ, học đánh tennis hay thử làm vườn</p>
<p>- Chiến lược “da dầy”</p>
<p>Điều mấu chốt của stress là “Chẳng qua, tôi tự phiền muộn chính bản thân  mình”</p>
<p>Những điều về stress không phải ai cũng biết</p>
<p>Nếu bạn không tránh được stress, không thoát hẳn được stress thì sử dụng  stress theo một hướng tích cực.</p>
<p>Hãy tự hỏi bạn sẽ đối phó như thế nào với stress, thay vì luôn dằn vặt  mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế nào. “Stress làm tăng trí nhớ, khi  stress trong thời gian ngắn và không quá nghiêm trọng. Stress khiến cơ  thể sản sinh ra nhiều glucose lên não, tạo thêm nhiều năng lượng cho các  nơ-ron. Điều này giúp sự phát triển trí nhớ và phục hồi trí nhớ. Mặt  khác, nếu stress kéo dài thì nó lại có thể cản trở việc vận chuyển  glucose và từ đó làm giảm trí nhớ”- theo cuốn “Mọi chuyện cứ rối tung cả  lên” (NXB St. Paul Pioneer Press Dispatch).</p>
<p>Và điều quan trọng nhất là nếu cơn stress của bạn vượt quá mức chịu đựng  và khiến bạn không thể làm được các việc khác, học tập, lao động&#8230;,  thì hãy tìm đến các chuyên gia tâm lý và bác sỹ.</p>
<p>Đừng để những cản trở trước mắt mà làm ảnh hưởng  đến tương lai bạn nhé!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/05/11/gi%e1%ba%a3i-t%e1%bb%8fa-cang-th%e1%ba%b3ng-gi%e1%ba%a3i-t%e1%bb%8fa-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngưỡng mộ cuộc sống của người không tay chân</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/05/03/ng%c6%b0%e1%bb%a1ng-m%e1%bb%99-cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-khong-tay-chan/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/05/03/ng%c6%b0%e1%bb%a1ng-m%e1%bb%99-cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-khong-tay-chan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[nghị lực]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Nghị lực thật lớn, cố lên, mình còn hơn anh ấy nhiều mà &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="450" src="http://phamcuong.info/player.swf?file=http://118.69.254.196/MediaStore/Video/2010/04/12/khongtay.flv&amp;logo=http://phamcuong.info/pc.png&amp;searchbar=false"></embed></p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/HtWf_HPLE_A&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="450"></embed></p>
<p>Nghị lực thật lớn, cố lên, mình còn hơn anh ấy nhiều mà &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/05/03/ng%c6%b0%e1%bb%a1ng-m%e1%bb%99-cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-khong-tay-chan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lòng dũng cảm của em tôi</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/04/27/long-dung-c%e1%ba%a3m-c%e1%bb%a7a-em-toi/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/04/27/long-dung-c%e1%ba%a3m-c%e1%bb%a7a-em-toi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[em tôi]]></category>
		<category><![CDATA[lòng dũng cảm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Con trai gì mà nhát như…thỏ đế.&#8221; Đó là câu cửa miệng mà tôi vẫn thường dùng mỗi khi “phê phán” thằng em nhát gan của tôi. Bằng chứng là nó sợ rất nhiều thứ: sợ bóng tối, sợ bị tiêm, sợ bị những đứa bạn lớn hơn bắt nạt và sợ tất tần tật [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Con trai gì mà nhát như…thỏ đế.&#8221; Đó là câu cửa  miệng mà tôi vẫn thường dùng mỗi khi “phê phán” thằng em nhát gan của  tôi.<span id="more-943"></span></p>
<div>Bằng chứng là nó sợ rất nhiều thứ: sợ bóng tối, sợ bị  tiêm, sợ bị những đứa bạn lớn hơn bắt nạt và sợ tất tần tật những con  côn trùng.</div>
<div><img src="http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/20/em200410.jpg" alt="" /></div>
<p>Một lần, mẹ cuốc mảnh đất nho nhỏ sau nhà để trồng  mấy cây rau thơm. Nó lẽo đẽo theo ra nói là để nhặt cỏ giúp mẹ. Vậy mà  vừa nhìn thấy con giun đất mặt nó tái mét rồi chạy đến bấu chặt lấy áo  mẹ dù mẹ đã giải thích:</p>
<p>- Giun đất có cắn người bao giờ đâu con.</p>
<p>Lần khác, nó bị ốm dài ngày. Mẹ lo lắng bàn với bố:</p>
<p>- Tình hình này chắc phải tiêm cho con thôi.</p>
<p>Vừa nghe thế, nó đã vùng dậy mếu máo:</p>
<p>- Con không tiêm đâu, con khoẻ rồi.</p>
<p>Nó cực sợ bóng tối. Buổi tối, hình như nó chẳng bao  giờ đi ra ngoài một mình. Ngay cả đang ngồi trong nhà mà tự dưng bị cúp  điện, nó cứ gọi loạn xạ cả lên. Biết rõ điểm yếu của nó nên nhiều khi  chỉ có mình tôi và nó ở nhà, tôi trèo lên ghế tắt cầu dao điện. Cả căn  nhà tối om, nó gọi tôi ba bốn tiếng liền, tôi không trả lời. Điện bật  sáng, tôi nhìn thấy nó ngồi thu lu một góc vừa tội nghiệp vừa buồn cười.</p>
<p>Ở lớp, mỗi khi ngồi tán gẫu với bạn bè, tôi vẫn hay  đưa chuyện thằng em nhát gan của tôi ra kể. Lũ bạn tôi đùa:</p>
<p>- Có bao nhiêu phần bạo dạn, cậu lấy hết của em còn  gì?</p>
<p>Ngẫm lại tôi thấy cũng có phần đúng. Tôi là con gái  nhưng tôi chẳng sợ những thứ mà nó sợ. Ngay cả khi về quê buổi tối trời  mưa phùn chú tôi chỉ vào một vật gì đó lập lòe ngoài vườn dọa:</p>
<p>- Ma trơi đấy.</p>
<p>Tôi vẫn xòa miệng cười hềnh hệch.</p>
<p>Cũng chính vì là một đứa bạo dạn, nên mỗi lần qua  đường trong khi mấy đứa bạn của tôi cứ dúm dó vì sợ xe tông, tôi cứ bước  phăm phăm. Rồi một lần, cũng trong tư thế ấy, tôi băng qua đường. Và  khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ ngồi bên cạnh  tôi sụt sùi:</p>
<p>- Con ơi…</p>
<p>Thằng em tôi cũng đứng vịn tay vào đầu giường, khuôn  mặt tái xanh, chắc nó sợ lắm. Tôi nghĩ vậy. Mẹ vuốt tóc nó giục:</p>
<p>- Thôi con theo bố về đi, chị không sao rồi.</p>
<p>Nghe mẹ kể mà tôi rơm rớm nước mắt. Tôi bị tai nạn  mất rất nhiều máu mà kho máu ở bệnh viện không còn đủ. Bố đi công tác  không về kịp. Trong lúc nguy nan đó, nghe bác sĩ nói phải truyền máu kịp  thời cho tôi nó đã chìa cánh tay của mình ra cho bác sĩ chích. Sau khi  cho máu, người vẫn còn choáng nên nó phải nằm trên giường, vậy mà nhìn  thấy mẹ nó đã nhổm dậy hỏi dồn:</p>
<p>- Có máu rồi chị sẽ không chết phải không mẹ?Chị sẽ  không chết phải không mẹ?</p>
<h2>Khi thực sự yêu thương ai đó, con người ta sẽ chiến  thắng mọi nỗi sợ hãi. Lòng dũng cảm của em tôi náu ở một nơi thật kín  nhưng cuối cùng tôi đã nhìn thấy.</h2>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Theo Mực Tím</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/04/27/long-dung-c%e1%ba%a3m-c%e1%bb%a7a-em-toi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Father and Daughter</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/04/23/father-and-daughter/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/04/23/father-and-daughter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[cha và con]]></category>
		<category><![CDATA[tình cảm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Chuyện về tình cảm cha và con, thật cảm động &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.youtube.com/v/GhieqAEi2r4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="450"></embed></p>
<p>Chuyện về tình cảm cha và con, thật cảm động &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/04/23/father-and-daughter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đêm duy nhất bên anh</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/03/26/dem-duy-nh%e1%ba%a5t-ben-anh/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/03/26/dem-duy-nh%e1%ba%a5t-ben-anh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 02:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[tình cảm]]></category>
		<category><![CDATA[truyện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Tôi rời khỏi thành phố của anh lặng lẽ lúc anh còn đang ngủ, tôi trở về thành phố của mình và dọc đường đi không nhận một cuộc điện thoại nào từ anh&#8230; Tôi gặp lại anh sau 10 năm xa cách, kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 3. Ngày đầu năm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi rời khỏi thành phố của anh lặng lẽ lúc anh còn đang ngủ, tôi trở về thành phố của mình và dọc đường đi không nhận một cuộc điện thoại nào từ anh&#8230;<span id="more-861"></span></p>
<p>Tôi gặp lại anh sau 10 năm xa cách, kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 3. Ngày đầu năm bất chợt tôi nhìn thấy anh, điều bất nghờ đó làm cho tôi như không tin vào mắt mình. Anh bước lại gần và gọi tôi: cô bé Lọ lem hàng xóm. Anh trao số điện thoại cho tôi sau vài câu hỏi thăm và mỗi người bước đi theo một ngả, lòng tôi thì không khỏi ngỡ ngàng.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/04/03/03/23761238745810.jpg" alt="" /></p>
<p>Anh ra đi trước tôi và dặn lại với tôi rằng &#8220;anh sẵn sàng chở em đi chơi trên thành phố của anh, anh sẽ chờ em nhé” . Anh đi rồi tôi như người mộng du nơi cõi thực, tôi thấy mình hụt hẫng, tôi nghĩ về anh nhiều, tôi nhớ về những lần đi chơi cùng anh, những câu chuyện hai đứa kể cho nhau nghe về 2 thành phố xa cách, những ký ức 2 đứa lục tìm trong quá khứ của nhau. Những ngày gần trở lại thành phố của mình tôi đã lặng lẽ và quyết định ra thăm thành phố của anh mà không cho ai biết.</p>
<p>Em sẽ đi em sẽ ra thăm thành phố của anh một lần kẻo sau này không còn cơ hội nữa &#8211; tôi đã nói với anh như thế trước lúc ra đi 2 ngày.</p>
<p>Ở thành phố xa lạ anh đón tôi lúc 4h sáng, lúc các con đèn đường vẫn chưa tắt, xuống xe tôi thấy anh đã đứng đó tự bao giờ hai đứa dành cho nhau nụ cười vừa đủ ẩn chứa sao vẻ ngượng ngùng. Anh chở tôi một đoạn trên con đường thành phố của anh, đang đi bất ngờ từ trong con hẻm nhỏ một bóng người nhảy bổ ra, anh loạng choạng và 2 đứa ngã nhào, đang lồm cồm bò dậy tôi đã nghe thứ gì mát lạnh kề vào cổ mình, liếc nhìn lại tôi thấy con dao của tên kẻ cướp, mặt tôi biến sắc.</p>
<p>&#8220;Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây&#8221;, hắn ra lệnh</p>
<p>Anh nhìn hắn và nói: &#8220;Cậu đi dựt thì cũng nhìn người mà dựt chứ, ai đời lại chọn một cô gái cao như vậy và đeo đai để cướp bao giờ&#8221;</p>
<p>&#8220;Tao không cần biết đeo đai gì tụi mày có đưa tiền không?&#8221;</p>
<p>Đai này này, vừa nói anh tung luôn chùm chìa khóa vào mặt hắn, bị bất ngờ hắn loạng choạng ngã, con dao văng ra, lợi dụng cơ hội tôi đánh cho hắn một cùi chỏ vào mạng sườn, đau điếng,.</p>
<p>Hắn bỏ chạy, anh bước qua ôm lấy con bé đang run lẩy bẩy, tôi như muốn ngã xuống trong tay anh vì sợ. Anh bảo tôi không sao nữa rồi và bất chợt nhìn vào mắt tôi hỏi: em đeo đai đỏ hay đai đen mà đánh nó cái đau điếng như vậy? Tôi bật cười: anh muốn đai đỏ thì em đeo đai đỏ muốn đai đen thì em sẽ đeo đai đen.</p>
<p>3 ngày ở thành phố của anh là 3 ngày tôi vô cùng hạnh phúc, trên tất cả các con đường đều có bước chân tôi và anh, tôi quên hết mọi khó khăn vất vả trong quá khứ và cả ở tương lai ở thành phố phương Nam xa xôi của tôi.</p>
<p>Anh kể tôi nghe mơ ước hoài bão của đời anh, rằng anh phải là một giám đốc của một sở nào đấy và lập gia đình lúc 40 tuổi, bởi thế giờ đây anh vẫn đang phải thức đêm và đi học theo đủ thứ bằng.</p>
<p>Thành phố của anh ban đêm thật yên bình và đẹp, anh dẫn tôi dạo quanh bờ hồ và bảo đây là những phút hiếm hoi rảnh rỗi của anh. Tôi đi bên anh và cảm nhận cái thành phố tôi chưa bao giờ đến.</p>
<p>Đêm cuối cùng tôi ở đây lòng bỗng lạnh đến khôn cùng, ngày mai tôi xa anh rồi.</p>
<p>Đêm cuối cùng hai đứa nằm chung trên một cái giường, đắp 2 cái chăn và kê 2 cái gối, mắt không hề buồn ngủ và tôi như muốn đêm dài ra. Anh nói lần đầu tiên trong đời anh và em nằm chung trên một chiếc giường trong một căn phòng và chỉ có 2 đứa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i199.photobucket.com/albums/aa6/forti4vn/cooli/night_falls_by_sotoxic.jpg" alt="" /></p>
<p>Đêm, trong giức ngủ mơ màng tôi bỗng cảm nhận bàn tay nóng ấm của anh quàng qua người tôi và xích lại gần, tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, bàn tay anh lại lần quàng lại, chiếc chăn của của tôi bị tung ra anh kéo tôi vào lòng. Một lần duy nhất trong đời em nằm cạnh anh, tôi nói.</p>
<p>Tôi rời khỏi thành phố của anh lặng lẽ lúc anh còn đang ngủ, tôi trở về thành phố của mình và dọc đường đi không nhận một cuộc điện thoại nào từ anh. Đến nơi tôi chỉ nhắn lại một tin ngắn gọn. Em tới rồi và bình an.</p>
<p>Ở thành phố của mình tôi đón nhận sự quan tâm thăm hỏi từ anh theo cách bình thản đến lạnh lùng, anh không hiểu rằng lòng tôi đang dậy sóng, anh không hiểu rằng lòng tôi không lúc nào thôi nhớ về anh.</p>
<p>&#8220;Con à, D bị tai nạn và đã mất&#8221;</p>
<p>&#8220;Mẹ hãy qua thắp hương dùm con lúc người ta đưa xác anh ấy về&#8221;, tôi ngắt lời lúc mẹ báo tin</p>
<p>&#8220;Con đã biết rồi sao?&#8221;</p>
<p>Tôi không trả lời mẹ mà cúp máy.</p>
<p>&#8220;Xin lỗi em có phải là T không?&#8221;</p>
<p>&#8220;Dạ vâng, xin lỗi ai đang gọi vậy&#8221;</p>
<p>&#8220;Tôi là bác sỹ ở…… anh D vừa mất và câu cuối cùng anh nhờ tôi nói với em rằng: Nếu còn cơ hội anh sẽ cưới vợ trong năm nay chứ không phải năm 40 tuổi, và không phải ở cạnh cô một đêm duy nhất mà sẽ là cả đời&#8221;&#8230;</p>
<p>Tôi biết anh đã ra đi trước lúc mẹ tôi gọi điện báo tin người bạn của tôi mất là như thế đấy. Tôi không về đưa tiễn anh mà xếp chiếc thuyền giấy đưa tiễn linh hồn anh ở dòng sông, sau bao ngày lúc này tôi mới bật khóc, tôi khóc khi không còn vòng tay anh nữa. Anh không thể thực hiện hoài bão của anh, anh không vào thành phố thăm tôi như anh đã nói và anh chỉ ở cạnh tôi một đêm duy nhất trong đời.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Cào cào tre</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/03/26/dem-duy-nh%e1%ba%a5t-ben-anh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mặc quần áo</title>
		<link>http://phamcuong.info/2010/01/26/m%e1%ba%b7c-qu%e1%ba%a7n-ao/</link>
		<comments>http://phamcuong.info/2010/01/26/m%e1%ba%b7c-qu%e1%ba%a7n-ao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện & cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[cha yêu con]]></category>
		<category><![CDATA[mặc quần áo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phamcuong.info/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Cha không nhớ con tự biết mặc quần áo chính xác là vào khi nào nữa. Chỉ nhớ có lần thấy con tự mình kéo cái quần xộc xệch, dù đằng trước đã kín nhưng đằng sau thì vẫn cuộn tròn để hở nửa cái mông. Con cứ để như vậy và coi như nhiệm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cha không nhớ con tự biết mặc quần áo chính xác là vào khi nào nữa.<span id="more-805"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/01/26/85econ-260110.jpg" alt="" /></p>
<p>Chỉ nhớ có lần thấy  con tự mình kéo cái quần xộc xệch, dù đằng trước đã kín nhưng đằng sau  thì vẫn cuộn tròn để hở nửa cái mông. Con cứ để như vậy và coi như nhiệm  vụ kéo quần đã hoàn thành và nửa cái mông thừa ra ngoài như vốn dĩ nó  phải thế.</p>
<p>Con cũng đã thôi đóng  bỉm vì lớn thế này thì ai còn tè dầm nữa. “Tè dầm như em Bốp xấu lắm!”,  con khẳng định điều này với cái lưỡi thè ra lém lỉnh. Nhưng vậy mà có  hôm đệm nhà mình vẫn ướt, sáng dậy con chẳng nhớ là đêm qua mình đã tè  dầm, chỉ bẽn lẽn “Con thạch sùng nó làm ướt quần con bố ạ!”.</p>
<p>Nhưng không đóng bỉm  không có nghĩa là con không có cái gì mặc bên trong. Con thấy các chị bé  học lớp ba, lớp bốn bên hàng xóm mặc cái quần “nhỏ nhỏ ở bên trong ấy”,  biết được đó là quần lót con đòi mẹ mua bằng được và phải chắc chắn là  mẹ mua được quần lót có hoa cơ! Con rất chăm mặc quần lót và có thêm cái  quần lót đẹp cũng không làm con bớt tè dầm những khi mải chơi, mà điều  đó có nghĩa là phải giặt thêm cho con một chiếc quần nữa. Cha thấy chức  năng duy nhất của nó là để nó đỡ hở khi quần bên ngoài của con bị toạc ở  đúng chỗ&#8230; không được phép hở!</p>
<p>Buổi sáng, con mặc  quần áo đi học&#8230;</p>
<p>Con cởi truồng, phải  dùng từ ấy mới chính xác, và để nguyên tình trạng ấy mà lục tìm cái quần  trong ngăn tủ&#8230; Tìm thấy quần, con cầm nó và chạy một mạch vào trong  buồng, kéo màn gió cẩn thận và từ trong đó con nói vọng ra: “Không ai  được vào đây đâu nhé, con đang thay quần đấy!”</p>
<p>Ôi trời, con có biết  cái gì cần phải giữ kín không hả con yêu?</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Khủng Long Cha</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Theo SGTT</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phamcuong.info/2010/01/26/m%e1%ba%b7c-qu%e1%ba%a7n-ao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
